người thầy
Bài mới cập nhật
Loading...
Thứ Bảy, 3 tháng 11, 2012

♥-NƯỚC MẮT EM RƠI VÌ AI?-♥

Gió khẽ khẽ lùa qua khung cửa số, em luôn nghĩ về anh? nhưng điều ngọt ngào nhất anh dành cho em. Ngồi suy tư nhìn góc tường mà tưởng chừng xa nghìn trùng vạn thước. Cảm nhận được cái tĩnh mịch đến lạ thường. em vẫn ngồi suy tư, em vẫn ngồi nghĩ về anh. 






Về những gì anh nói "anh yêu em" liệu đó có còn là thật? đó có phải là câu nói từ trái tim anh? hay chỉ là... Nếu trước kia em nghe được câu đó của anh, em luôn thấy hạnh phúc, luôn nghĩ mình hạnh phúc nhất thế gian nhưng giờ đây mỗi lời anh nói yêu em, thì em thấy đau? em thấy một cái gì đó giả tạo? liệu anh có yêu em thật không? hay chỉ là thoáng qua, lúc nhất thời anh nói.

Một năm với bao kỷ niệm vui buồn, có những lúc em hờn rỗi rồi nói chia tay! Nhưng chưa bao giờ anh rời xa em, luôn ôm em vào lòng? em cảm nhận được hạnh phúc ùa về? một gì đó an ủi. Cả thế giới rộng lớn bỗng chốc thu gọn lại trong vòng tay anh,em như một con mèo nằm nhỏ gọn trong lòng anh.Anh không thể biết được em hạnh phúc đến nhường nào.Em tưởng rằng quãng đường còn lại em sẽ có anh bên cạnh, em sẽ không hành trình đơn độc nữa, nhưng... mọi thứ đều không thể sắp đặt trước được.

Em không thể diễn tả được hạnh phúc của mình bằng lời nói, em chỉ biết rằng lúc ấy em có thể nghe rõ ràng từng nhịp đập của trái tim anh, em cảm nhận được sự ấm áp, yêu thương của anh dành cho em.

Bao nhiêu hạnh phúc, bao nhiêu hy vọng, và có một gì đó gọi là biết ơn vì đã chọn anh, đã gặp anh mà không phải một ai khác. Nhưng giờ đây thì khác, chính anh là người làm em hạnh phúc nhất, làm em yêu đời hơn, nhưng cũng chính anh vùi dập nó, anh sưởi ấm trái tim em để rồi lại đóng băng nó như chưa bao giờ được tan chảy. Anh thắp nên một ngọn nến rồi để cho nó tắt ngấm?anh cho em hy vọng rồi lại dập tắt hy vong? liệu vậy có quá tàn nhẫn không anh?


Anh làm sao biết được cảm nhận của em? gặp anh em muốn nói rất nhiều những nỗi buồn e phải chịu đựng nhưng em không thể nói được câu nào? em  nuốt nước mắt trong lòng, em không muốn khóc trước mắt anh, e không muốn mình là kẻ yếu đuối, em tự tạo cho mình cái vỏ bọc lạnh lùng nhưng anh làm sao biết được em đau đớn đến thế nào?


Em phải cố gắng tỏ ra em đang vui, em đang hạnh phúc, Em cố gắng cười thật nhiều nên để che dấu đi cảm xúc, để chỉ bảo rằng em đã quên anh, không có anh em vẫn hạnh phúc,em vẫn sống tốt !


Hôm nay, gặp anh em cũng muốn tha thứ cho anh? nhưng khó quá, có lẽ em chưa vượt qua cái tôi của bản thân? có lẽ em quá ích kỷ phải không anh? Thật buồn khi anh không kiềm chế được cảm xúc?vì một chút ghen ak? hay một chút cái tôi bản thân của anh? thế thì anh mới biết được em phải trải qua những gì? anh chỉ phải chịu đựng một phần nhỏ thôi?

Nếu như nay anh nói thêm lần nữa "anh yêu em" nếu như nay anh cố thêm lần nữa níu kéo em lại thêm lần nữa, và em cũng đừng quay lưng đi, và đừng lảng tránh ánh mắt của anh có lẽ thì mọi chuyện đã khác ! Giờ đây em không phải khóc một mình, không gây áp lực cho bản thân?


Đây là những dòng nhật ký cuối cùng em viết về anh, vì em biết rằng em và anh có duyên nhưng không có phận, có lẽ em phải tìm một con đường khác người mà yêu thương em không phải là anh? Nhưng em có hơi mất một chút niềm tin vào tình yêu, những lúc này em không biết phải làm sao? dường như trái tim em đang bị đóng băng.Trái tim đang bị tổn thương, nó đang cần một thời gian chữa lành.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét