người thầy
Bài mới cập nhật
Loading...
Thứ Tư, 2 tháng 5, 2012

Giấc Mơ Mang Tên Cuộc Sống

Yêu thương mong manh



Đời người đã bao lần xuôi ngược, bao lần tự hỏi cuộc sống mình đang sống có thật không hay tất cả chỉ là giấc mơ. Giấc mơ dài nối tiếp những đầy vơi, đôi khi dừng lại dưới chân trời có gió có nắng có hoan ca, bước chân cuối ta bước về phương nào trong chuỗi ngày đằng đẵng. Con người ta thường ước gì khi đi chùa khấn phật, đi theo những mong manh để tìm thấy bình an, khói hương trầm ướt mắt kẻ hương xa, tìm gì trong cõi tục vô vàn. Hay ta lại gặp chính mình trong những đời thường rất thật, ta có tìm gì đâu chỉ mong sống cho thật đến nghẹn lòng, có những người là kẻ độc hành dù cả đời sống bên gia đình bạn bè. Có người lại không thể lớn khôn vì chưa từng bước ra khỏi vỏ ốc cuộc đời, liệu những va chạm mà cuộc đời dạy ta có phải là không đủ, hay đôi khi ta quá bao bọc chính mình.
Thời gian của tuổi ấu thơ ta luôn mơ về những dải đất phồn hoa, ánh đèn của phố thị làm đôi mắt thêm phần long lanh, tuổi 18 của xa lạ và mong manh, tuổi chỉ có ước mơ hoài bão, đôi mắt chỉ nhìn thấy ánh mặt trời và bầu trời xanh, chỉ một giọt sương đêm sót lại cũng đủ thấy mơ lòng.Chưa bao giờ tự hỏi những chênh vênh cuộc sống sẽ làm lung lanh ước mơ hoài vọng, mơ màng trong cõi phù du. Ta mơ đi qua biển lớn, vượt qua những bức tường rêu cũ tìm thấy phong ba và viết giấc mơ hồng. Nhưng tất cả dần nhạt phai theo những vụn vặt đời thường, những cơm áo gạo tiền của những kẻ xa nhà, nơi phố thị đèn hoa không thuộc về ta.
Những tháng ngày đã qua, thời gian không mất đi mà xây cho ta ngôi nhà của kỉ niệm, những bước chân dừng lai nơi cát lún, có những người sẽ lãng quên có người chỉ để những kỉ niệm trong tim, in hằn trong nỗi nhớ khi chiều buông.
Đôi khi thật kì lạ cho những điều mà ta gọi là hy vọng, tự hỏi liệu con người phải đi bao xa để quay đầu nhìn lại, để cảm thấy mình đã bỏ lỡ những gì. Thời gian không cho chúng ta nói câu giá mà, có những thứ dù ta có ước mơ đến cháy lòng thì khi đã lớn khôn ta sẽ học cách không mè nheo đòi hỏi. Bởi ta nhận ra dù cố gắng thế nào nếu đã không có duyên thì hãy để là dòng nước nhẹ nhàng cuốn đi, dù có khóc đến cạn khô dòng lệ, hay những yêu thương có vơi đầy thì tất cả vẫn sẽ dừng lại. Khi trái tim con người đổi thay, khi thế giới dừng lại vì những toan tính thì mọi giọt nước mắt đều là hoang phí.
Con người mỗi ngày qua đi là học cách đối mặt với cuộc sống do chính mình lựa chọn, không ai biết cuộc sống sẽ kết thúc khi nào và ở đâu. Dù là vĩ nhân, nhà khoa học, người giầu có hay kẻ ăn mày, tất cả rồi cũng sẽ đi về một cõi mênh mang. Vậy tại sao không sống như là chính mình, hay yêu như người chưa từng bị tổn thương, hãy sống vì thấy cuộc sống luôn tươi đẹp, mỗi khoảnh khắc qua đi đều để lại trong tâm hồn ta thật nhiều. những dấu vết thời gian.
Mưa của một mùa Xuân mới ấp ủ những cành non đang dần phai nhạt màu thời gian, thì những hoài vọng mang tên hoa biếc mãi còn trong mỗi kẻ phiêu du. Ngày mai lại một ngày mới, năm nay lại là một năm mới, cuộc sống mở cửa đón chào ta, ta là người đón chào cả thế giới vậy sao phải sợ hãi mà sống. Hãy Sống và tìm thấy chính mình trong thế giới màu xanh...


0 nhận xét:

Đăng nhận xét