người thầy
Bài mới cập nhật
Loading...
Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2013

Già nhưng vẫn còn ham muốn

Già đi không phải là trưởng thành lên. Thời gian nó không đem tới trí huệ. Nó đem tới nhiều kinh nghiệm, nhưng kinh nghiệm không thể chuyển giao trí huệ cho bạn được.

Trí huệ là hiện tượng khác toàn bộ. Nó không xảy ra qua kinh nghiệm về thế giới bên ngoài. Nó xảy ra khi bạn trở nên định tâm bên trong bản thể bạn, khi bạn trở nên được bắt rễ trong bản thể bạn, khi bạn trở nên được tích hợp, khi bạn không còn là đám đông và bạn trở thành được kết tinh.

Ham muốn không thể biến mất chỉ bởi vì bạn đã trở nên già. Bạn có thể già sáu trăm tuổi và ham muốn sẽ có đó, thực ra còn nhiều hơn, bởi vì chúng cũng sẽ già sáu trăm tuổi!

Mọi người có ý niệm này rằng khi bạn trẻ bạn chịu đựng với ham muốn, khi bạn già bạn vượt ra ngoài chúng. Chỉ bởi già thôi sao? Điều đó là nực cười! Bạn không vượt ra ngoài ham muốn chỉ bởi việc già đi đâu. Bạn đơn giản trở thành đạo đức giả; bạn bắt đầu giả vờ rằng bạn đã vượt ra ngoài ham muốn. Có thể bạn không thể đi vào trong ham muốn được bởi vì không có năng lượng sẵn có, nhưng tâm trí nghĩ ngày càng nhiều hơn. Bởi vì bạn không thể làm gì được, toàn thể năng lượng của bạn trở thành năng lượng não. Thanh niên có thể làm cái gì đó về ham muốn của anh ta; bạn không thể làm được, cho nên bạn chỉ nghĩ.

Và khi chết bắt đầu tới ngày một gần hơn, nỗi sợ lớn nảy sinh: bao nhiêu ham muốn có đó mà không được hoàn thành. Bạn trở nên sợ: nếu chết tới và đem bạn đi.... Điều đó nhất định xảy ra sớm hay muộn, và khả năng là sớm nhiều hơn muộn. Mọi ham muốn đó bắt đầu chiếm quyền sở hữu bạn. "Hoàn thành chúng tôi đi," chúng nói. "Thời gian ngắn lắm. Làm cái gì đó đi." Bạn bắt đầu phát rồ. Bạn liên tục trở nên bị ám ảnh.

Một nhà đạo đức lớn tiếng nói với thính giả, "Nhớ lấy, các bạn của tôi, khi cám dỗ tới trên đường của bạn, bạn phải chống lại nó - chống lại nó!"

"Tôi cũng muốn làm thế," một trong những ông già nói, "nhưng tôi bao giờ cũng sợ nó có thể không bao giờ tới nữa."

Sợ đó là tự nhiên. Chết có thể tới trước khi cám dỗ tới lần nữa. Ai biết? - nó có thể không tới nữa. Người già trở nên ngày một sợ về mất ham muốn của mình.

Mọi người sau bảy mươi lăm tuổi thường lấy lời nguyện vô dục. Bạn thấy cái ngu xuẩn của nó đấy!

Mọi người có thể lấy lời thề vô dục sau bảy mươi nhăm tuổi, cho nên họ tiết kiệm cả hai thế giới. Họ đã tận hưởng thế giới này và bây giờ họ đang tạo ra số dư ngân hàng ở thế giới kia. Họ đang trở nên đức hạnh rẻ rúng tới mức nó toàn là giả.

Cho nên điều đầu tiên: chỉ bằng cách trở nên già không có nghĩa là bạn đã trở nên trí huệ. Trí huệ trở thành khi bạn trở nên định tâm bên trong chứ không phải là kinh nghiệm thế gian. Kinh nghiệm thế gian làm cho bạn tinh ranh hơn; do đó rất khó tìm thấy người già không tinh ranh. Bạn có thể tìm thấy thanh niên không tinh ranh; bạn có thể tìm thấy nhiều trẻ con không tinh ranh. Thực ra, gần như tất cả trẻ con đều hồn nhiên, chúng không tinh ranh. Chúng chưa biết gì về thế giới. Chúng không học các thủ đoạn, chiến lược, chính trị, ngoại giao. Chúng đơn giản là bất kì cái gì chúng là - chúng đích thực. Khi chúng ngày càng lớn, khi chúng trở nên quen thuộc với thế giới và mọi thứ đạo đức giả xung quanh, một cách tự nhiên chúng bắt đầu trở thành một phần của thế giới. Chúng bắt đầu học cùng loại chiến lược.

Đến lúc người ta trở nên già người đó trở nên rất tinh ranh - không trí huệ, không thông minh. Nếu bạn mà ngu khi bạn còn là đứa trẻ, bạn sẽ ngu hơn khi bạn già. Bạn sẽ có ngu si dài lâu, bắt rễ dài lâu trong bạn với tán lá rộng, hoa và quả. Bất kì điều gì bạn có đều sẽ lớn lên cùng tuổi bạn. Nhưng chỉ trở nên già bạn không thể trí huệ được đâu.

Trưởng thành thực xảy ra ở bên trong. Nó là biến đổi nội tâm của bạn. Thời gian đã qua bạn đã phí hoài ở bên ngoài, tích luỹ tiền, tích luỹ cái này cái nọ, cố gắng được kính trọng, nổi tiếng, quyền lực. Bây giờ ra khỏi mọi trò chơi ngu xuẩn đó đi - không thêm trò chơi nữa! Bây giờ để có một việc tìm kiếm duy nhất về chân lí: chân lí mà bạn đang là, chân lí nằm bên trong bạn, chân lí mà bạn được tạo nên, chân lí của tâm thức bạn.

Điều tốt là bạn nên nhận biết về nó, rằng cùng những ham muốn ấy vẫn có đó. Có nhiều người không nhận biết; họ đã kìm nén các ham muốn của họ sâu tới mức bản thân họ đã trở nên không nhận biết về chúng. Điều tốt là bạn nhận biết. Tia nắng đầu tiên của thông minh... rằng bạn nhận biết là cùng ham muốn cứ dai dẳng.

Chẳng cái gì là thành vấn đề với bạn; nó là hệt như mọi người thôi. Một pha của cuộc đời bạn qua rồi. Bây giờ đó là lúc trưởng thành vào chiều hướng khác. Thời gian đã qua là đủ thời gian để biết về thế giới và mọi thứ nó dâng tặng - hay ít nhất cũng là hứa hẹn dâng tặng. Bạn đã biết điều đó, và chính chỉ bằng việc biết mà người ta trở nên nhận biết về tất cả lừa dối của nó. Bạn đã thấy ảo tưởng - bây giờ quay vào trong đi.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét