người thầy
Bài mới cập nhật
Loading...
Thứ Hai, 4 tháng 2, 2013

Ai cao hơn?

Bởi vì ý tưởng về mục đích, chúng ta bắt đầu so sánh: thế thì người cao hơn khỉ và khỉ cao hơn chó, vân vân và vân vân. Nhưng ai sẽ quyết định? Bạn đã bao giờ hỏi khỉ chưa? Chúng sẽ cười Charles Darwin, bởi vì chúng không thể tin được con ong là hiện tượng có tổ chức nhất trong sự tồn tại. Con người và xã hội con người phải trông giống như sự hỗn độn nếu được so sánh với xã hội của ong.

Mọi thứ đều có tổ chức thế, sẵn sàng thế, và tự nguyện thế - ong không bị ép buộc, chúng không sống trong trại tập trung. Sẵn lòng, vui vẻ, chúng là một phần của một tổ chức, được tham gia sâu sắc với tổ chức tới mức chúng đánh mất tính cá nhân của chúng một cách toàn bộ; chúng sống như một phần hữu cơ, chúng không tách rời. Hay nếu bạn quan sát xã hội kiến, nó mang tính cố định, hệ thống; nó có trật tự vô cùng.

Bây giờ, làm sao bạn sẽ quyết định được ai cao hơn? Xã hội hỗn độn này của con người sao? Trong ba nghìn năm con người đã đánh nhau trong năm nghìn cuộc chiến tranh - thường xuyên giết lẫn nhau, sát hại, tàn sát, nhân danh chính trị, nhân danh tôn giáo... và con người này bạn cho rằng là sinh linh tiến hoá cao nhất trên trái đất sao? Có những người như Arthur Koestler cho rằng cái gì đó ở ngay lúc bắt đầu đã đi sai trong tâm trí con người, chi tiết cần thiết nào đó bị thiếu - con người được sinh ra đã điên khùng.

Nếu bạn quan sát con người, nó có vẻ như vậy đấy. Toàn thể cuộc sống của người đó dường như là cuộc sống của bạo hành, tranh đấu, huỷ diệt. Không con vật nào khác có tính huỷ diệt như thế. Không con vật nào khác giết đồng loại riêng của nó; hổ không giết các con hổ khác và chó không giết các con chó khác. Cho dù chúng đánh nhau, việc đánh nhau của chúng là đánh thử thôi; chúng đánh nhau chỉ để quyết định kẻ nào là mạnh. Một khi điều đó được quyết định rồi, trận đánh chấm dứt - bởi vì tấn công ai đó yếu hơn bạn không chỉ là sai, nó hoàn toàn mang tính huỷ diệt và ngu xuẩn nữa.

Hai con chó sẽ  đánh nhau: chúng sẽ nhe răng, chúng sẽ gầm gừ sủa, chúng sẽ nhảy vào nhau, nhưng chúng đơn giản quan sát ai là kẻ mạnh hơn. Một khi chúng đã rút ra nhận xét ai mạnh hơn, một con sẽ ngừng sủa, sẽ cụp đuôi, và thế là xong! Nó đã ra dấu hiệu rằng "Tôi là kẻ yếu hơn và anh là kẻ mạnh hơn." Và không có xấu hổ, nó không xấu hổ - nó có thể làm được gì nếu nó là yếu hơn còn con kia mạnh hơn? Làm sao nó lại phải chịu trách nhiệm cho điều đó được?

Cây này cao hơn, cây kia không cao hơn. Bạn có cho rằng bụi hồng đang cảm thấy xấu hổ bởi vì cây xoài và cây xoan và những cây khác đang vươn lên cao thế không? Hoa hồng không lo lắng chút nào: "Vậy thì sao? Các anh cao hơn còn chúng tôi không cao hơn - đó là cách thức anh vậy, đây là cách thức chúng tôi vậy."

Thấy sự lành mạnh của vấn đề này: ngoại trừ con người không ai điên rồ thế đi đánh ai đó yếu hơn. Một khi điều đó được quyết định... Và bạn thậm chí không có nhiều ý thức như con chó và con hổ có - rằng chúng có thể thấy, điều rõ ràng là kẻ kia mạnh hơn? Thế thì phỏng có ích gì mà đi đánh nhau? Trò chơi chấm dứt - kẻ kia là kẻ thắng. Do đó huỷ diệt không xảy ra, do đó giết hại không xảy ra. Và con vật thậm chí không giết con vật khác trừ phi chúng đói - ngoại trừ con người. Chỉ con người đi săn.

Con vật giết hại chỉ khi chúng đói; thế thì điều đó có thể được tha thứ. Không con vật nào đã bao giờ giết hại mà không đói; không con vật nào giết để chơi. Giết ai đó trong trò chơi, bạn có thể nghĩ thợ săn này tiến hoá hơn sinh linh khác không? Phá huỷ một cuộc sống để chơi cho thoả thích - và trò chơi này là không công bằng, bởi vì bạn ngồi trên ngọn cây còn con vật ở dưới đất, và từ trên cao nơi con vật không thể với tới được bạn bắn nó. Con vật này không có vũ khí để tự bảo vệ mình, và bạn coi bạn là rất bạo dạn sao? Bạn đơn giản chỉ ra sự hèn nhát của bạn.

Nếu chúng ta nhìn vào con người dường như là con người không phải là con vật tiến hoá nhất trên trái đất - chính điều đối lập. Không con vật nào phát điên ngoại trừ con người. Vài con vật cũng phát điên, nhưng chúng chỉ phát điên khi chúng bị nhốt vào vườn thú, không điên khi chúng ở trạng thái hoang dã. Và vườn thú là hiện tượng con người.

Nghĩ về bản thân bạn: nếu voi mà tạo ra vườn thú và cho bạn vào trong vườn thú - bạn sẽ còn lành mạnh được bao lâu? Bạn sẽ không thể nào lành mạnh được đâu; điều tự nhiên là trở nên phát điên. Con vật không trở nên đồng dục - trừ phi chúng bị đưa vào vườn thú. Trong vườn thú chúng biến thành đồng dục; trong vườn thú chúng nhất định thế bởi vì chúng không thể kiếm được con cái. Trong vườn thú chúng bị giới hạn trong không gian nhỏ thế; những không gian nhỏ thế nhất định làm chúng phát rồ.

Bạn phải đã thấy hổ bước lên xuống trong chuồng của chúng, bởi vì chúng thường sống và chạy hàng dặm. Toàn thể thế giới hoang dã là của chúng, và bây giờ chỉ mỗi cái chuồng nhỏ... và bị bao quanh bởi khách du lịch và khách thăm và những người ngu nhìn chúng. Nghĩ về bản thân bạn trong vườn thú do voi làm ra hay do hổ hay do khỉ, mọi loại khỉ nhìn vào bạn, hết ngày nọ tới ngày kia, toàn thể tình huống là phi tự nhiên.

Bây giờ các nhà khoa học nói rằng lãnh thổ nào đó là cần cho mọi con vật, một không gian nào đó; nếu điều đó mà không được trao cho con vật đó, nó nhất định phát điên. Con vật hoang cần một khu vực hàng dặm để vẫn còn tự do và còn lành mạnh. Trong vườn thú chúng phát rồ, chúng phát điên. Chúng tấn công ngay cả đồng loại của chúng; chúng trở nên mang tính hủy diệt. Thậm chí đôi lúc người ta còn biết chúng tự tử nữa, nhưng chưa bao giờ trong trạng thái tự nhiên của chúng. Chỉ mỗi con người tự tử, phát điên, trở thành đồi bại dục - và dù vậy con người cứ nghĩ rằng mình là đỉnh cao nhất!

Khỉ là khỉ, người là người. Không ai cao hơn và không ai thấp hơn. Đá là đá và cây là cây. Và chúng ta tất cả đều tham gia vào sự tồn tại.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét