người thầy
Bài mới cập nhật
Loading...
Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2013

Cái bóng - nỗi ám ảnh của bạn

Giận dữ của bạn, dâm dục của bạn, tham lam của bạn - tất cả đều là cái bóng. Nhưng nhớ chúng là bóng thôi. Chúng hiện hữu theo một nghĩa nào đó, và dù vậy chúng không hiện hữu, đó là nghĩa của cái bóng. Nó không có thực chất. Bạn đứng, các tia sáng mặt trời chiếu lên bạn, và bởi vì bạn, vài tia sáng không thể xuyên qua được. Thế thì hình được tạo ra, hình của cái bóng. Nó chỉ là sự thiếu vắng. Bạn cản trở mặt trời; đó là lí do tại sao cái bóng được tạo ra.

Bạn bị khó chịu, bạn bị ám ảnh vì cái bóng của mình. Và phương pháp mọi người vớ phải là chạy xa khỏi nó. Dường như là tâm trí có logic luẩn quẩn. Chẳng hạn, nếu bạn cảm thấy giận, bạn sẽ làm gì? Tâm trí sẽ nói, "Đừng giận, cầu nguyện đi." Bạn sẽ kìm nén nó - và bạn càng kìm nén, giận dữ sẽ càng đi vào chính gốc rễ của bản thể bạn.

Thế thì bạn sẽ không phải thỉnh thoảng giận và thỉnh thoảng không giận đâu; nếu bạn đã kìm nén quá nhiều, bạn sẽ liên tục giận. Nó sẽ trở thành máu bạn, nó sẽ là chất độc khắp nơi; nó sẽ lan toả vào mọi quan hệ của bạn. Cho dù bạn trong tình yêu với ai đó, giận dữ sẽ có đó và tình yêu sẽ trở thành bạo hành. Cho dù bạn cố gắng giúp ai đó, trong việc giúp đó sẽ có chất độc bởi vì chất độc là trong bạn. Và tất cả hành động của bạn sẽ mang nó, chúng sẽ phản xạ bạn. Khi bạn cảm thấy điều này lần nữa, tâm trí sẽ nói, "Mình vẫn chưa kìm nén đủ, phải kìm nén thêm nữa." Giận dữ có đó bởi vì kìm nén, và tâm trí nói, "Kìm nén nó nữa vào!" Thế thì sẽ càng giận dữ thêm.

Tâm trí bạn mang tính dục bởi vì kìm nén, và tâm trí nói, "Kìm nén nó thêm nữa. Tìm phương pháp và cách thức mới để kìm nén nó nhiều hơn để cho vô dục sẽ nở hoa." Nhưng nó không thể nở hoa theo cách đó được. Qua kìm nén, dục không chỉ đi vào trong thân thể, nó đi vào trong tâm trí, nó trở thành não. Thế thì người ta cứ nghĩ mãi về nó, nghĩ đi nghĩ lại. Do đó mới có biết bao nhiêu sách báo khiêu dâm trên thế giới.

Sao mọi người lại thích xem ảnh đàn bà khoả thân? Bản thân đàn bà không đủ sao? Họ có đấy, họ còn quá đủ nữa là! Vậy nhu cầu là gì? Hình ảnh bao giờ cũng mang tính dục hơn là người đàn bà thực. Người đàn bà thực có thân thể và cái bóng, và tiếng bước chân của cô ấy sẽ có đó, và âm thanh sẽ được tạo ra. Bức ảnh là mơ; nó tuyệt đối mang tính tinh thần, não, và nó không có bóng. Người đàn bà thực sẽ vã mồ hôi và sẽ có mùi thân thể; bức ảnh chẳng bao giờ vã mồ hôi. Người đàn bà thực sẽ giận dữ; bức ảnh chẳng bao giờ giận dữ. Người đàn bà thực sẽ có tuổi, sẽ già đi; bức ảnh bao giờ cũng còn trẻ trung và tươi tắn. Bức ảnh mang tính tinh thần. Những người kìm nén dục trong thân thể trở nên mang tính dục tinh thần. Thế thì tâm trí họ đi vào dâm dục, và thế thì nó là bệnh tật.

Nếu bạn cảm thấy đói, điều đó là được, thì ăn; nhưng nếu bạn nghĩ về thức ăn liên tục, thế thì đó là ám ảnh và bệnh tật. Khi bạn cảm thấy đói, điều đó là được nếu bạn ăn và được kết thúc với nó. Nhưng bạn chẳng bao giờ kết thúc với bất kì cái gì, và mọi thứ đi vào tâm trí bạn.

Nếu bạn nghĩ về cái gì đó, nói về cái gì đó, nó có đó. Và bây giờ nó còn nguy hiểm hơn bởi vì thân thể sẽ phục hồi nhưng tâm trí có thể cứ tiếp tục mãi, tới vô tận. Thân thể có thể phục hồi, nhưng tâm trí sẽ không bao giờ phục hồi.

Nếu bạn kìm nén cơn đói trong thân thể, nó đi vào trong tâm trí. Vấn đề đã không được ném ra, nó đã bị đẩy vào. Kìm nén bất kì cái gì và nó đi vào gốc rễ. Thế thì tâm trí sẽ nói rằng nếu bạn không thành công, cái gì đó sai, bạn không làm đủ nỗ lực rồi; nỗ lực hơn nữa.

Tâm trí chỉ có hai phương án, tranh đấu hay chạy trốn. Bất kì khi nào có vấn đề, tâm trí nói hoặc tranh đấu với nó hoặc chạy thoát khỏi nó - và cả hai đều sai. Nếu bạn tranh đấu, bạn còn lại với vấn đề. Nếu bạn chạy trốn, vấn đề sẽ có đó liên tục. Nếu bạn tranh đấu, bạn bị phân chia bởi vì vấn đề không phải là ở bên ngoài, vấn đề là ở bên trong.

Chẳng hạn, nếu có giận dữ và bạn tranh đấu, điều gì sẽ xảy ra? Một nửa con người bạn sẽ đồng ý với giận dữ và một nửa sẽ đồng với ý tưởng tranh đấu. Cứ dường như cả hai tay bạn đang đánh lẫn nhau. Tay nào sẽ thắng? Bạn sẽ đơn giản tiêu tán năng lượng đi. Chẳng tay nào sẽ thắng cả. Bạn có thể tự lừa mình rằng bây giờ cơn giận của bạn đã bị kìm nén, bạn bây giờ đang ngồi trên cơn giận của mình. Nhưng thế thì bạn sẽ phải liên tục ngồi trên nó - thậm chí ngay cả kì nghỉ một khoảnh khắc thôi cũng không được phép. Nếu bạn quên về nó chỉ một khoảnh khắc thôi, bạn sẽ mất toàn thể thắng lợi.

Cho nên những người đã kìm nén cái gì đó bao giờ cũng ngồi trên những thứ bị kìm nén đó, và họ bao giờ cũng sợ. Họ không thể thảnh thơi được. Tại sao thảnh thơi lại trở nên khó thế? Sao bạn không thể ngủ được? Sao bạn không thể thảnh thơi được? Sao bạn không thể trong buông bỏ được? Bởi vì bạn đã kìm nén nhiều thứ. Bạn sợ rằng nếu bạn thảnh thơi, chúng sẽ trồi ra.

Cái gọi là người tôn giáo của bạn không thể thảnh thơi được; họ căng thẳng, và căng thẳng là bởi vì điều này. Họ đã kìm nén cái gì đó - và bạn nói thảnh thơi sao? Họ biết rằng nếu họ thảnh thơi, kẻ thù sẽ trồi ra. Tâm trí nghĩ, hoặc tranh đấu - và nếu bạn tranh đấu, thế thì bạn kìm nén - hoặc chạy trốn. Nhưng bạn sẽ trốn đi đâu? Cho dù bạn có lên Himalaya, giận dữ sẽ theo bạn; nó là cái bóng của bạn. Dục sẽ theo bạn; nó là cái bóng của bạn. Dù bạn đi bất kì đâu, cái bóng của bạn đều sẽ đi cùng bạn.

Không tranh đấu với tâm trí. Đơn giản gạt nó sang bên. Việc gạt sang bên này không phải là chống lại tâm trí, nó là bên ngoài tâm trí. Nó đơn giản gạt tâm trí sang bên. Cũng như khi bạn đi ra ngoài bạn dùng giày, và khi bạn vào nhà bạn để nó sang bên - không có tranh đấu, không có gì. Bạn không nói với giày, "Bây giờ ta đi vào nhà, và mi không được cần tới nữa, cho nên ta để mi sang bên." Bạn đơn giản để chúng sang bên; chúng không được cần tới.

Điều đó giống thế này - dễ dàng là đúng - không có tranh đấu. Dễ dàng là đúng - không có vật lộn và xung đột. Bạn đơn giản gạt tâm trí sang bên, đi vào trong bóng râm, và ngồi. Thế thì không tiếng bước chân nào còn được nghe thấy, và không cái bóng nào theo sau bạn.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét