Khi bạn chấp nhận mình hèn nhát thì chính khoảnh khắc đó bạn biết rằng bây giờ bạn sẽ trở nên bạo dạn - bởi vì đây là bắt đầu của bạo dạn. Chỉ người bạo dạn mới có khả năng chấp nhận rằng mình là kẻ hèn nhát. Người hèn nhát không bao giờ có thể chấp nhận được điều đó. Người hèn nhát cố gắng chứng minh rằng họ là bạo dạn.
Nếu bạn chấp nhận điều đó một cách toàn bộ thì bạn bắt đầu trở nên bạo dạn. Đây là logic của cuộc sống. Đây là chính cái logic ngớ ngẩn của nó. Người hèn nhát cứ cố gắng chứng minh rằng mình là bạo dạn; người bạo dạn chấp nhận ngay tính hèn nhát của mình. Người bạo hành cố gắng trở thành vô bạo hành; người thực sự vô bạo hành chấp nhận mọi bạo hành có bên trong mình.
Người rất dục cứ cố gắng trở thành vô dục; người thực sự vô dục chấp nhận mọi bản năng dục có trong mình. Tội nhân cứ giả vờ là thánh nhân. Thánh nhân thực là người biết bao nhiêu khả năng phạm tội vẫn còn sống động trong mình.
Đừng bao giờ tuyên bố rằng bạn là người bạo dạn và bạn sẽ vẫn còn bạo dạn. Đừng bao giờ tuyên bố rằng bạn đẹp và bạn sẽ vẫn còn đẹp. Đừng bao giờ tuyên bố rằng bạn trí huệ và bạn sẽ vẫn còn trí huệ. Khoảnh khắc bạn tuyên bố, bạn đã sa vào bẫy.
Người biết không bao giờ nói rằng mình biết. Người nói mình biết chính là không biết. Cho nên thấy trò chơi này của tâm trí đi. Chỉ quan sát. Đừng bắt đầu tin rằng bạn bạo dạn, bằng không bạn sẽ trở thành kẻ hèn nhát. Nhưng nếu bạn có thể quan sát toàn thể trò chơi này, và bạn có thể vẫn chỉ là nhân chứng, thế thì hèn nhát, bạo dạn, tất cả đều biến mất - và cái còn lại mới thực là bạn. Nó không là cả hai. Nó là siêu việt.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét