Trương Ngọc Ánh hẹn gặp phóng viên tại quán cà phê Highlands nằm ở tầng trệt khu nhà The Manor (TP.HCM) - nơi gia đình cô đang sở hữu một căn hộ rộng hơn 200m2. Đúng giờ, Ánh xuất hiện với nụ cười trìu mến, áo sơ mi và quần short giản dị, trông cô thật đúng với câu ví “gái một con trông mòn con mắt”.
Lũn cũn chạy theo chân Ánh là bé Bảo Tiên hơn 2 tuổi. Bà mẹ trẻ phân trần: “Con bé sốt, phải nghỉ học, nên Ánh cũng nghỉ làm để ở nhà chăm con”...
Chỉ nhận vai mà mình yêu thích
* Vắng mặt quá lâu trên màn ảnh nhỏ trong khi phim truyền hình đang nở rộ trong những năm gần đây, Ánh không thấy sốt ruột sao?
- Bấy lâu tôi không nhận phim nhiều, bởi tôi phải lựa chọn. Quan điểm của tôi khi nhận phim là nghiêm túc và hết mình. Bởi vậy, tôi chỉ nhận phim khi kịch bản gây được sự hứng thú và vai diễn khiến cho mình “cảm” được, yêu và thích.
Những năm qua, tôi vẫn nhận được nhiều kịchbản phim truyền hình, nhưng phải nói thật là kiếm được kịch bản hay rất khó.
* Vậy bộ phim Tình yêu và tham vọng có gì thuyết phục Ánh?
- Trước khi nhận lời, tôi đã phải suy nghĩ rất lâu, sau đó mất một tháng để đọc đi đọc lại kịch bản, rồi trao đổi kỹ với đạo diễn, nhà sản xuất...
Đấy là một kịch bản hay, được viết kỹ càng, không riêng các nhân vật chính mà các nhân vật xung quanh cũng được xây dựng có số phận, có đất diễn...
Ê kíp sản xuất (gồm nhà sản xuất, đạo diễn...) làm việc rất nghiêm túc, có uy tín và tâm huyết. Nhân vật của tôi - cũng tên là Ánh - nhà nghèo lên thành phố làm diễn viên, sớm có được hào quang nhưng cũng chịu nhiều thị phi.
Đây là lần đầu tiên tôi được “sống” cuộc đời của nhân vật từ 18 cho đến trên 50 tuổi, và trải qua chặng đường dài “lột xác” từ ngoại hình cho đến những biến chuyển trong tâm lý... Rất thú vị!
* Nghe kể, trước khi phim bấm máy, Ánh đã yêu cầu được làm việc với đạo diễn và các bạn diễn rất kỹ càng. Có phải vì lâu mới trở lại trường quay, lại làm việc với một ê kíp sản xuất phim truyền hình theo công nghệ mới, thu tiếng trực tiếp nên Ánh cảm thấy bỡ ngỡ?
- Quả thật, tôi như người mới vào nghề, nhưng bỡ ngỡ thì không hẳn. Có sự chuẩn bị như thế là do tôi vốn cầu toàn, rất sợ lơ là một chút sẽ gây sai lầm làm uổng phí công sức, tiền bạc của cả ê kíp.
Phim quay cùng lúc 2-3 máy nên tiến độ rất nhanh, khối lượng công việc lớn, nên diễn viên lúc nào cũng phải sẵn sàng, phân cảnh ở độ tuổi nào là phải diễn với con người và thái độ của lứa tuổi ấy... Thu tiếng trực tiếp tuy hơi mất thời gian, nhưng diễn viên được diễn với cảm xúc thật của mình.
* Làm việc chung với các diễn viên trẻ, Ánh thấy thế nào?
- Trong đoàn phim này chỉ có tôi và Trương Minh Quốc Thái cùng một lứa, còn lại là các em trẻ. Nói thật, tôi rất phục họ, vì có người “chạy” 2-3 phim một lúc, nên kết thúc buổi quay phim này khi đã khuya mà vẫn “nhảy” xe tốc hành từ Phan Thiết về Sài Gòn quay phim khác, rồi hôm sau trở lại...
Bản thân tôi, để nhập tâm được vào nhân vật là phải dành nhiều thời gian nghiền ngẫm, nuôi và giữ cảm xúc cho nhân vật. Làm phim truyền hình, đang ở tập này lại quay cảnh của tập khác, phải thay đổi tâm lý, đã rất dễ nhầm lẫn, huống chi thay đổi từ nhân vật này sang nhân vật khác.
Thỉnh thoảng đọc báo hay nghe kể một số diễn viên trẻ mua được nhà, xe hơi nhờ cát xê, tôi rất mừng. Được làm nghề mình yêu thích đã mừng, sống được bằng nghề còn vui mừng hơn. Hy vọng nỗ lực và tâm huyết của các em sẽ giúp hoạt động điện ảnh nước nhà sôi động hơn...
Không so sánh với người khác
Trương Ngọc Ánh là một trong số ít diễn viên - người mẫu sớm lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh trong khi vẫn theo đuổi đam mê nghệ thuật một cách quyết liệt và đầy tâm huyết. Hơn 10 năm qua, kinh doanh trong nhiều lĩnh vực, từ quảng cáo, in ấn đến sản xuất phim, bất động sản, Trương Ngọc Ánh đều ít nhiều gặt hái thành công.
* Trở lại hơn 10 năm trước, vì sao Ánh lại quyết định bước chân vào lĩnh vực kinh doanh?
Tôi mở nhà hàng Java năm 1997, cũng không nhớ là tại sao lại thích mở một nhà hàng đồ ăn nhanh và café nữa. Hồi đó chưa có Gloria Jeans, Highlands..., Java làm ăn khá thuận lợi, nên đã nuôi được tôi sống với nghệ thuật. Bây giờ cạnh tranh nhiều, lợi nhuận có giảm, nhưng tôi vẫn giữ được Java.
* Đâu chỉ kinh doanh nhà hàng, Ánh còn nổi tiếng trong giới làm quảng cáo, sự kiện với cương vị là Tổng giám đốc Công ty Ánh Việt - một trong những công ty quảng cáo đầu tiên ở Việt Nam?
- Sau khi mở Java, tôi đi học về Maketing & Adverting ở Singapore, rồi Business English ở British Council. Học xong, về Việt Nam, thấy công ty quảng cáo còn thiếu quá nên tôi mở Công ty Ánh Việt năm 1999 - chuyên về in ấn, quảng cáo, sự kiện, làm sách về coupons khuyến mãi.
Có thành công và cũng có thất bại. Nghĩ lại, tôi thấy mình... liều, giờ mà làm thì không nổi, vì công ty quảng cáo mọc lên nhiều như nấm, cạnh tranh rất quyết liệt.
Gần đây, tôi đã chuyển Công ty Ánh Việt cho người bạn điều hành, chỉ giữ lại cổ phần trong Hãng phim Thần Đồng, còn chủ yếu kinh doanh bất động sản ở Công ty Đất Rồng.
Làm bất động sản, tôi có thể chủ động hơn, không bị gò bó về thời gian nên có điều kiện chăm sóc con gái và gia đình. Hơn nữa, tôi quan niệm làm kinh doanh thì sau 3-5 năm cần chuyển đổi và sắp xếp lại.
* Thời son rỗi, Ánh nổi tiếng là người ôm đồm nhiều việc. Còn bây giờ, ngoài lý do chăm con, phải chăng Ánh đã đủ giàu để không phải làm việc cật lực nữa?
- Tôi có nguyên tắc, mình có bao nhiêu tiền thì mình biết chứ không hô toáng lên (cười). Hồi trước, tôi làm việc cật lực để lo sự nghiệp cho mình và mong muốn cho bố mẹ, em trai được sống “bằng chị bằng em”.
Sau khi lập gia đình, có con thì tôi nghĩ khác, vẫn lo cho gia đình nhưng nhìn đường dài hơn, làm việc gì cũng cân đo đong đếm, chắc chắn thì mới làm chứ không mạo hiểm nữa.
Có một chuyện mà nghĩ đến tôi cứ cười mình hoài: Trước đây, trong các cuộc gặp mặt bạn bè, tôi không hào hứng khi nghe các chị bạn say sưa nói về con mình, nhưng bây giờ thì tôi cũng có thể thao thao bất tuyệt về con gái cả ngày...
Tôi đã nghe lời khuyên của các chị bạn là nên bớt làm việc để chăm con, vì những năm đầu đời con phải được gần mẹ, nên đã không nhận đóng phim cho đến khi Bảo Tiên được hơn 2 tuổi. Tôi đã học hỏi được nhiều điều tốt từ bạn bè, để hoàn thiện chính mình...
* Cuộc sống thường ngày của doanh nhân - nghệ sĩ Trương Ngọc Ánh có gì đặc biệt không?
Khi có tiền rủng rỉnh thì cho phép mình được ăn ngon ở một nhà hàng cao cấp, nếu có thèm một tô bún mắm hàng rong mà ngại người khác nhìn thấy nghệ sĩ ngồi sì sụp ăn vỉa hè thì tôi đeo kính vào. Lâu lâu muốn hưởng không gian thiên nhiên thì nhắn cô bạn thân lấy xe máy chở nhau ra ngoại thành chơi...
* Từ thời độc thân, trong giới nghệ sĩ, Ánh đã “nổi tiếng” không chỉ là người sành ăn mà còn nấu ăn rất ngon và biết chế nhiều món mới. Bây giờ, hằng ngày Ánh có trổ tài đó không?
- Tôi và bà vú (người chăm sóc và sống chung với Ánh từ khi cô vào Sài Gòn lập nghiệp, khoảng năm 1994 đến nay - PV) rất tâm đầu ý hợp trong việc sáng tạo các món ăn mới. Chúng tôi hay mua đĩa dạy nấu ăn về xem để học, đi đâu ăn mà thấy món gì ngon cũng cố gắng nhớ mùi vị, nguyên liệu để về nhà nấu thử.
Gần đây, tôi đã thành công với hai món mới là bún riêu cá lăng ướp nghệ nấu với dấm bỗng, và lẩu cá chẽm nấu chao nhúng rau cải xanh. Chồng tôi chỉ thích ăn ở nhà, và rất thích các món ăn Việt Nam, đặc biệt bữa nào cũng phải ăn một chén cơm. Bé Bảo Tiên cũng kén ăn nên tôi siêng nấu và đổi món liên tục...
* Ánh hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình chứ?
- Tôi đang có một người chồng dù bận rộn nhưng vẫn rất lãng mạn, luôn nhớ những ngày kỷ niệm của hai vợ chồng như ngày cầu hôn, ngày cưới, ngày 8/3, Valentine... để tặng quà hay tổ chức kỷ niệm.
Và dù cả hai vợ chồng đều bận rộn, nhưng thỉnh thoảng chúng tôi vẫn sắp xếp được một khoảng thời gian đi chơi nước ngoài để “thay đổi không khí”. Tôi không nhìn mọi người xung quanh để sống, mà hưởng thụ cuộc sống theo kiểu mình thấy đủ là đủ...
Sách DOANH TRÍ's Blog
(Theo Doanh nhân Sài Gòn)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét