Cho dù bạn sống bảy mươi tuổi, tám mươi tuổi, chín mươi tuổi, thành vấn đề gì? Bạn sẽ làm gì? Nếu bạn sống chín mươi hay một trăm tuổi bạn sẽ làm cùng những điều ngu xuẩn lặp đi lặp lại. Bạn đã làm gì mãi cho tới giờ? Bạn sẽ làm cùng những điều đó cho dù bạn được cho thêm tám mươi năm nữa. Nghĩ về cái gì đó mới đi!
Và chết nhất định tới. Khi nào bạn chết là không quan trọng; chết là tuyệt đối chắc chắn, điều đó là quan trọng. Sau khi sinh chỉ một điều là chắc chắn trong cuộc sống và đó là chết; mọi thứ khác đều không chắc chắn. Đừng cố trốn chết, đừng cố né tránh nó. Trong hàng thế kỉ mọi người đã từng cố gắng đủ mọi cách để né tránh chết, nhưng chết đằng nào cũng tới. Bạn sẽ chết. Bạn đang chết!
Thực ra, chết không tới bất ngờ một ngày nào đó đâu; nó bắt đầu từ ngày bạn được sinh ra. Bạn bắt đầu chết từ chính hơi thở đầu tiên. Từng sinh nhật đều là chết nhật. Cuộc sống của bạn đang tuột ra khỏi bàn tay bạn và bạn không thể thoát được.
Một nhà buôn giàu có ở Baghdad một hôm phái người hầu của mình ra chợ mua thức ăn. Nhưng sau vài phút người hầu trở về trông thất kinh.
"Ông chủ ơi!" anh ta kêu lên. "Ông phải cho con mượn con ngựa hay nhất của ông ngay lập tức, để cho con có thể trốn sang Damascus và do đó thoát được số mệnh của con."
"Có chuyện gì vậy?" nhà buôn hỏi.
"Con đi ra chợ và con thấy thần Chết đứng đó ở giữa những người coi chợ!" anh hầu kêu lên. "Thần làm cử chỉ thù địch với con và bắt đầu bước về phía con. Con cầu xin ông, cho con mượn con ngựa tốt nhất của ông để cho con có thể trốn tới Damascus và thoát được."
Nhà buôn này là người tốt và ông ấy đã cho người hầu điều anh ta yêu cầu. Thế rồi đích thân ông ấy bước ra chợ để xem câu chuyện này có đúng không. Không nghi ngờ gì nữa, thần Chết đang đứng trong đám đông. "Sao ngài lại làm cử chỉ thù địch với người hầu của tôi thế?" nhà buôn hỏi.
"Ta có làm cử chỉ thù địch gì đâu," thần Chết đáp. "Ta đơn giản rất ngạc nhiên khi thấy anh ta, vì ta có cuộc hẹn gặp anh ta đêm nay... ở Damascus !"
Bạn không thể thoát được. Dù bạn đi bất kì đâu bạn sẽ thấy chết của mình đang chờ đợi mình. Vâng, nó có thể được kéo dài, được trì hoãn, nhưng phỏng có ích gì? Thay vì trì hoãn, sao không dùng cơ hội này để trở nên nhận biết về cái chết - rằng nó đang tới, rằng nó đang trên đường, rằng bất kì khoảnh khắc nào bạn cũng sẽ bị trong nắm bắt của nó. Đừng hỏi về ngựa và đừng cố đi tới Damascus . Bạn không thể thoát được. Cách duy nhất là siêu việt lên, không trốn chạy.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét