Cuộc sống của tôi dường như gắn liền với những dòng sông ở Hà Nội. Tôi từng rất yêu sông nhưng giờ hình như tình yêu đã thay đổi.
Năm 9 tuổi, nhà tôi ở một làng ven sông Nhuệ - khi đó vẫn thuộc TP Hà Đông - tỉnh Hà Tây cũ, trước khi sát nhập vào Hà Nội. Sau đó, nhà tôi chuyển qua bãi Phúc Tân, tuổi thơ tôi lại gắn với những kỷ niệm ở bờ ven sông Hồng.
Chẳng biết có phải vì quen ở ven sông, quen không khí thoáng đãng hay không, tôi rất thích đi chơi những chỗ nào có sông nước. Đại khái, cứ có dịp bạn bè rủ mà đi đâu qua các con sông như sông Đuống và một số vùng trên Bắc Giang, Bắc Ninh… là tôi đi liền.
Nhưng những năm gần đây, tôi bắt đầu thay đổi sở thích. Tôi bắt đầu sợ các dòng sông mà trước nay gắn liền với quá trình trưởng thành của tôi, từ nhỏ đến lớn. Chúng đều bị ô nhiễm, bẩn theo nhiều mức khác nhau, nhiều cách khác nhau… có những lúc, tưởng như không thể nào chịu nổi.
Sông Hồng, nơi nhà tôi vẫn ở đó, ven bờ. Khi tôi mới chuyển đến, ngày nào đi học về là tôi có thể quẳng sách vở và chạy ra ngoài chơi, chạy dọc bờ sông, hòa mình vào không khí thoáng đãng, mát. Cuối giờ chiều, hầu như nhà nào cũng kê ghế ra ngoài cửa ngồi hóng gió, nói chuyện. Nhiều năm sau cũng thế, nó cũng không biến đổi nhiều. Nước sông lúc nào cũng ngầu đỏ, cuộn chảy. Ven bờ, các nhà trồng ngô, rau… ngoài kia là bãi giữa, cũng ngập tràn những ruộng rau, bãi ngô xanh um.
Vào những tháng hè, có chỗ nào nông nông thì chúng tôi, cả người lớn và trẻ em có thể ra bơi, lội… Thích nhất là những đêm trăng sáng, trông ra sông Hồng rộng mênh mông, ánh trăng lấp lánh trên mặt nước, gió lồng lộng… Sống ở ven sông, đúng là không muốn đi đâu ở dù nhà lầu rộng rãi.
Nhưng bây giờ thì hết rồi. Không phải chỉ đến bây giờ, mấy năm nay, càng ngày càng tệ hại. Ven bờ, đã không còn những ruộng rau, luống ngô… chẳng mấy ai trồng nữa. Thay vào đó, người ta đổ rác. Hầu như nhà nào có rác cũng trút hết cả xuống vệ sông, nhà ven sông cũng như nhà trong ngõ. Đủ thứ rác thải, chất thải: than tổ ong, rác quét nhà, dọn cửa, đồ ăn thừa… người ta trút hết cả ra đấy. Cả một dải đất ven sông, chẳng cứ gì của khu tôi mà cả các khu phố trên, dưới… ngập ngụa trong rác thải. Có một dạo, tôi đi thuyền dưới sông, trông lên thấy cay nồng sống mũi. Nỗi buồn tuổi sơ ầm ập đến. Tôi chẳng còn thấy màu của lá cây đâu nữa, toàn thị màu trắng, vàng bẩn bẩn của rác. Sống ở đây trở nên rất khổ, nhiều nhà tìm cách lại chuyển đi.
Nhưng không chỉ có ven sông. Nước sông Hồng vẫn chảy. Vào mùa mưa, các tháng 6-7-8, nước sông vẫn dâng lên, cuồn cuộn đỏ đậm phù sa. Nhưng chỉ mấy tháng đó thôi và nước cũng không còn đầy như khoảng 6-7 năm trở về trước. Biến đổi khí hậu cùng với việc các nhà máy thủy điện trên thượng nguồn giữ nước khiến mức nước không bao giờ còn được như xưa. Chúng tôi cũng không còn lo, mùa nước lên, nước sông Hồng lại ngập sân, ngập tầng một. Thậm chí, ngay cả những tháng nước nhiều, nước cũng không còn sạch sẽ, nó có những mùi gì đó rất khó chịu. Mẹ tôi bảo, đó là do chất thải, nước thải không qua xử lý ở nhiều nhà máy, nhất là các nhà máy hóa chất cả ở bên đất Trung Quốc, cả ở các tỉnh phía trên như Phú Thọ, Lào Cai… xả xuống.
Nhưng đó chỉ là một nửa của thảm họa. Tình trạng tồi tệ hơn nữa vào mùa khô, những tháng kiệt nước. Sông Hồng chẳng còn hồng nữa. Có những năm nước gần như cạn kiệt. Có thể lội bộ qua bãi giữa chơi. Nước thậm chí có những tháng chuyển qua màu xanh nhưng với tôi, đó là màu xanh… chết. Bởi nước trở nên tù đọng, rất hôi, bẩn. Các nhà thậm chí có thể thả vịt ở những khoảnh rộng nước đọng lại… Ai mà lỡ bước chân vào, sẽ mẩn ngứa, khó chịu. Và nhiều tháng tuy có nước về, cũng vẫn đỏ phù sa nhưng bốc mùi kinh khủng. Trên các báo viết sông Hồng qua TP Lào Cai bốc mùi hôi mà không biết rằng, chính ở Hà Nội, nếu phóng viên các báo đến khu chúng tôi, cũng thấy mùi hôi từ sông Hồng bốc vào, nồng nặc.
Mùi của hóa chất, chất tẩy, rồi cá chết… rất kinh khủng. Ngay cả chất phù sa mà dòng sông bồi đắp cho bãi Giữa, cho ven sông, tôi nghĩ, cũng không còn màu mỡ như trước nữa bởi nó mang trong mình các chất độc, chất thải từ các nhà máy hóa chất ở đầu nguồn, ở các vùng ven sông miền trung du thải xuống… Dễ thấy, các luống ngô, ruộng rau… ở trên bãi không còn xanh tốt như trước. Trước đây người ta chẳng cần bón gì, chúng vẫn lên đều đều, bắp ngô nào cũng to, đều, ngon khác thường. Rau cũng vậy, cây cải nào cũng mập mạp…
Nhưng nhiều năm nay chẳng thế. Chúng bắt đầu chẳng khác nơi khác, không còn “thương hiệu” ngô bãi giữa sông Hồng nữa. Đơn giản vì, đã ít phù sa. Phù sa đã không còn mầu mỡ. Người ta bắt đầu phải bón bằng phân hóa học, phân chuồng… và thế là càng làm ô nhiễm nước, nhất là vào mùa cạn.
Các dòng sông khác thì sao? Có thể tôi không biết hết, nhưng cứ con sông nào tôi từng biết thì y như rằng, hiện nay, nó đều đang trong tình trạng bị ô nhiễm. Sông Nhuệ - con sông gắn liền với tuổi thơ của tôi cũng thế. Ngày xưa, khi nhà tôi còn ở đó, nước sông luôn trong xanh, luôn chảy băng băng, chẳng có vật cản. Con sông hồi đó khá đẹp và đến bây giờ, nhiều khách sạn ở Hà Đông vẫn lấy tên nó: Khách sạn Nhuệ Giang, Khách sạn Sông Nhuệ… như một niềm tự hào.
Nhưng bây giờ thì sao, thỉnh thoảng tôi trở về nơi ở cũ, thăm bà con họ hàng, trên đường đi ven sông thì tôi cũng không còn nhận ra nó nữa, có lẽ gọi là… con mương, bởi lòng sông đã bị thu hẹp rất nhiều, nước bẩn và hôi thối. Nhiều đoạn, bèo phủ kín, rác ngập ngụa trên bèo, có những chỗ bọt bẩn dồn đống, cá chết trắng mặt sông. Những người hàng xóm cũ của tôi nói, nhiều hôm không ngủ được vì mùi nước sông bốc vào tận nhà, mùi hóa chất tẩy rửa, mùi cá chết. Sông Đuống, sông Đáy… và nhiều con sông ở trên mạn Bắc Ninh, Bắc Giang, mỗi nơi lại bị ô nhiễm theo một kiểu. Nhưng thường, sông nào cũng bị ô nhiễm nhất định có phần do thói quen xấu những năm gần đây của người dân.
Tôi có thể không biết hết toàn bộ nguyên nhân khiến tất cả các dòng sông giờ đây đều bị ô nhiễm. Báo chí viết, nguyên nhân chính do hàng trăm nhà máy, công ty ở Lào Cai, Phú Thọ, Yên Bái… thậm chí ngay ở Hà Nội vì lợi nhuận, bất chấp lợi ích cộng đồng xả trực tiếp ra sông. Tôi tin thế, nhưng tôi cũng thấy, chính quyền và nhiều người dân địa phương nơi các con sông chảy qua cũng thiếu ý thức giữ gìn. Tôi vẫn thấy thường xuyên, họ trút, vứt chất thải, rác thải… ra sông, ven bờ tự nhiên như không.
Người dân vứt bỏ chất thải làm ô nhiễm thì hầu như cũng không ai nhắc nhở, xử lý… có lẽ cho là vì nó quá nhỏ. Việc xử lý các doanh nghiệp gây ô nhiễm, Nhà nước sẽ lo nhưng với người dân, cứ mỗi người, mỗi nhà… xả thải như thế này thì chẳng có con sông nào chịu nổi. Có lẽ, tôi sẽ phải giục bố mẹ tôi bán nhà. Tôi không còn muốn sống ở nhà ven sông.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét