Tớ là gì trong mắt cậu |
Nằm cả buổi chiều ở nhà, tôi suy nghĩ về điều này : Tôi là gì của bạn?
Bạn gọi tôi là gì? Là bạn à? Vậy bạn là gì? Sao tôi chả nhận thấy điều ấy trong hành động của bạn.
Có một người nói với tôi rằng: không ai trung thành với một ai cả, họ chỉ trung thành với lợi ích của họ. Bạn mang lại lợi ích cho họ, nên họ đi theo bạn, sát cánh bên bạn. Một khi bạn không còn mang lại lợi ích cho họ nữa, liệu mấy ai còn bên bạn, điều đó không hẳn là không có lý.
Trong tình yêu cũng vậy, không ai yêu ai cả. Ta thật sự yêu bản thân trước rồi mới yêu người khác. Nếu bạn thật sự yêu họ, thì khi không có họ, không sở hữu được họ, không được họ đáp trả thì không việc gì bạn phải đau khổ, dằn vặt, hay níu kéo. Những hành động đó chỉ càng chứng minh bạn đang yêu bản thân mình mà thôi, vì lợi ích bản thân mình mà thôi.
Tình bạn cũng thế, nhiều người dễ dàng phát ra câu: chúng ta là bạn của nhau. Vậy bạn là gì đây, hay họ đang làm bạn với nhu cầu của bản thân. Cần một người giúp họ đổi cái không khí tẻ nhạt của cuộc sống, giúp họ giết thời gian khi quá rảnh rỗi, hay giúp họ vượt qua cơn buồn mà không ai giúp được. Nghĩ đến những điều này thì thực sự nó chỉ là những thứ bình thường, một nhu cầu vẫn hay diễn ra trong cuộc sống. Nhưng đôi khi mổ xẻ cái thật tế bên trong thì thật tệ hại. Cái tệ hại đó vẫn nhan nhản khắp nơi, và họ gọi nhau là bạn.
Trên đời này, bạn thì ít, mà những cái na ná bạn thì nhiều, rồi họ đánh đồng mấy cái na ná đó là bạn. Rồi lấy chữ bạn đó gọi nhau, nhưng gọi thì dễ khi làm thì không thấy dễ chút nào.
Đôi khi tôi định nghĩa chữ BẠN đơn giản lắm, bạn là tôi cảm thấy bạn là bạn của tôi, vậy thôi. Nhưng mà giờ nghĩ lại, thấy ai cũng gọi tôi là bạn, mà tôi chả thấy gì biểu hiện được cái điều đấy.
Biết rằng cuộc đời là vô thường, bạn đường dễ kiếm, tri kỷ khó tìm, không có gì là tồn tại mãi mãi, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng, thực sự có tình bạn kiểu như vậy, nhưng tới giờ, vẫn chưa nhận ra sự tồn tại hay tung tích của nó.
Tôi từng có 1 người bạn gọi là BẠN THÂN, cũng tồn tại được 7 năm. Lúc đó, làm gì cũng có nhau, cũng chưa từng cãi nhau, chơi thân tới nổi mấy bà cô phải hét rằng đừng chơi với nó nữa, toàn là ô môi, mức độ như vậy. Lúc đó, tôi nghĩ sau này chắc sống chết lúc nào cũng có nó. Rồi khi hai đứa vào đại học, những năm đầu vẫn gắn bó với nhau, tôi có nhà mà không ở, thường xuyên ở lại nhà nó chơi, ngủ qua đêm, khi về nhà là bị mấy cậu mấy dì mắng tanh bành. Nhưng vẫn không bỏ, tưởng sau này sẽ vẫn như vậy. Rồi tới một ngày, tình bạn 7 năm không qua nổi 1 thằng đàn ông mới quen 3 tháng. Suốt ngày cắm đầu vào người đó, bỏ mặc cả mình. Tôi cũng thuộc dạng hiểu cho nó, vì tôi biết nó có cuộc sống riêng, nên không phàn nàn gì. Nhưng càng lúc càng đi quá xa, tôi còn nhớ, năm đó sinh nhật tôi. Cả 2 cùng dựng buổi sinh nhật cùng vài người bạn quen biết khác, lúc vừa vào tiệc thì người đó gọi, nó quay sang bảo :”bạn tao gọi, tao đi về quá” .Thế là vội vàng về thôi. Thật sự tới lúc đó, tôi cũng không còn một chút bình tĩnh, ngay cả buổi tiệc của con bạn thân nhất và duy nhất của nó cũng không bằng một buổi hẹn với 1 người mới quen chưa được ba tháng. Tôi tự hỏi tình bạn giá trị thế thôi sao. Muốn gào lên hét vào mặt nó, bảo nó cút luôn đi, nhưng hơi chẳng đủ sức mà làm thế, nên thôi. Những ngày về sau thì càng tồi tệ hơn, tôi muốn gặp nó chắc phải xếp hàng đợi xếp lịch hẹn. Ngay cả nói chuyện với nó cũng dăm ba câu là cắt đứt. Càng nhiều thứ bất tương đồng.
Rồi một ngày, cả hai cũng không thể chịu đựng được cái thử thách của một người thứ 3, những mâu thuẫn nhỏ tự phóng đại lên thành ngòi lửa nổ tung cái thứ mà tôi đã từng nghĩ nó là BẠN. Bạn là gì khi cần gọi không thấy bóng, đủ mọi lý do trên đời, và những lý do không thể chấp nhận. Tôi nhất quyết dẹp cái kiểu BẠN này. Bạn là gì đây?
Đừng bao giờ dễ dàng gọi một người nào đó là bạn, có khi chính cái từ BẠN đó đôi khi làm mình thấy bực bội và ức chế. Cảm thấy không được như ý nữa, thì thôi để nó nhẹ nhàng đi khỏi, chứ có cố gắng quá cũng chỉ làm ta thêm đau đầu và đâm chán nản. Một khi đã chán nản thì không thể làm tốt bất cứ điều gì được.
Đôi khi nghĩ lại, tôi cũng muốn trở về khoảng thời gian trước, hỏi thăm lại người từng là bạn thân. Và cũng cách đây không lâu, nghe phong phanh nó cưới, cũng muốn đi dự hay gửi một lời chúc mừng, nhưng thấy có vẻ không cần thiết, chuyện đã bẵng đi 2 năm rồi . Nó giờ đây nhạt nhẽo và vô vị đến mức không thể vô vị hơn.
Bây giờ, tôi cũng đang cố gắng tìm cho mình một tri kỷ, một người gọi là bạn thực sự. Cũng không cần hiểu tôi, vì trên đời này, không ai hiểu mình đâu, mình còn không hiểu được bản thân thì đừng bao giờ đòi hỏi người khác phải hiểu được mình. Đó là viễn vông, họ hiểu được một phần nhỏ trong 1 vạn điều là may mắn lắm rồi. Tôi cũng chưa bao giờ yêu cầu người khác phải hiểu mình, và cũng không có ý định đó. Chỉ cần một người có thể lắng nghe bạn, cũng không cần những lời khuyên hay triết lý gì, bạn đôi khi chỉ là im lặng và lắng nghe cũng đủ để gọi là BẠN.
Cuộc sống đôi khi phải luôn tự nhắc mình là ai?
Vậy tôi là ai đối với bạn?
Chúng mình đừng bao giờ như đôi bạn này nhé!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét